Cháu không thấy chút thương hại nào cho Gollum
hết. Gã đáng phải chết.
Đáng ư! Ta dám nói gã đáng. Khối kẻ đang sống
đáng phải chết. Một số đã chết lại đáng sống. Cháu
có thể trao cái đáng ấy cho bọn họ không? Vậy đừng
quá nôn nóng đưa ra lời phán sinh tử nhân danh
công lý, chỉ vì e sợ cho sự an toàn của bản thân. Kể
cả bậc nhất mực khôn ngoan cũng không lường nổi
mọi kết cục.
“Được rồi,” cậu vừa trả lời thành tiếng vừa hạ
thấp mũi kiếm. “Thế nhưng cháu vẫn sợ. Song ông
thấy đấy cháu sẽ không đụng vào con vật đó. Bởi giờ
gặp gã rồi, cháu cũng thấy thương hại gã.”
Sam ngây nhìn cậu chủ, dường như đang nói
chuyện với ai đó không có mặt ở đây. Gollum ngẩng
đầu lên.
“Phải rồi, bọn ta khổ lắm, bảo bối à,” gã rên rỉ.
“Khổ quá khổ quá! Hobbit sẽ không giết bọn ta,
Hobbit dễ thương.”
“Không, bọn ta không giết ngươi,” Frodo nói.
“Nhưng bọn ta cũng sẽ không thả ngươi đi. Ngươi
đầy rẫy những điều xấu xa độc ác, Gollum ạ. Ngươi
sẽ phải đi cùng bọn ta, vậy thôi, trong khi bọn ta để
mắt đến ngươi. Nhưng nếu có thể, ngươi sẽ phải giúp
đỡ bọn ta. Điều tốt này đáng nhận được điều tốt
khác.”