“Vậy thì tôi sợ là do nút buộc rồi,” Frodo nói.
Sam lắc đầu nhưng không trả lời. Chú tư lự kéo
sợi thừng qua các ngón tay. “Nghĩ gì thì tùy cậu thôi,
thưa cậu Frodo,” cuối cùng chú lên tiếng, “nhưng tôi
nghĩ sợi thừng đã tự rơi xuống đây - khi tôi gọi.” Chú
cuộn nó lại rồi âu yếm cất vào túi hành lý.
“Dĩ nhiên là nó rơi rồi,” Frodo nói, “và đó là điều
chủ yếu. Nhưng giờ thì chúng ta phải nghĩ đến bước
tiếp theo. Đuổi đêm sẽ sớm trùm xuống chúng ta.
Những vì sao mới đẹp làm sao, và cả Mặt Trăng
nữa!”
“Chúng làm chúng ta vui lên biết mấy, phải vậy
không?” Sam vừa nói vừa nhìn lên. “Chúng có vẻ gì
đó gần với người Tiên. Và Mặt Trăng đang tròn dần.
Chúng ta không thấy ông ấy suốt một hai đêm rồi
trong tiết trời nhiều mây như thế này. Ông ấy bắt đầu
tỏa sáng kha khá rồi đấy.”
“Phải,” Frodo nói; “thế nhưng ông ấy còn chưa
tròn trong vài ngày tới. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ
xông xuống đầm lầy trong ánh bán nguyệt đâu.”