không tài nào đến được. Có vẻ như chúng ta đã đi sai
toét cả đường rồi. Chúng ta không cách nào đi xuống
được; mà nếu xuống được chúng ta sẽ thấy toàn bộ
vùng đất xanh tươi đó chỉ là một bãi lầy bẩn thỉu, tôi
cược với cậu. Phù! Cậu có ngửi thấy không?” Chú
khịt mũi trong gió.
“Có, tôi ngửi thấy,” Frodo nói, nhưng cậu không
hề nhúc nhích, mắt cậu vẫn dán chặt vào đường kẻ
sẫm và chấm lửa bập bùng. “Mordor!” cậu thì thầm
trong hơi thở. “Nếu phải đến đó, tôi mong mình có
thể đến thật nhanh, rồi kết thúc mọi chuyện!” Cậu
rùng mình. Cơn gió buốt đến thấu xương song lại
nồng nặc một mùi hôi thối lạnh giá. “Chà,” cậu nói,
rốt cục cũng rời mắt khỏi đó, “chúng ta không thể ở
lại đây đêm nay, dù có bị kẹt hay không. Chúng ta
phải tìm chỗ được che chắn hơn, và dựng trại lần
nữa; và có lẽ ngày mới sẽ chỉ cho chúng ta một con
đường.”
“Hoặc ngày mới nữa, rồi ngày mới nữa, rồi ngày
mới nữa,” Sam lẩm bẩm. “Hoặc có thể là chẳng ngày
nào hết. Chúng ta đã đi sai đường rồi.”
“Tôi không cho là thế,” Frodo nói. “Đi đến vùng
Bóng Tối đằng kia là định mệnh của tôi, tôi nghĩ vậy,
vậy nên sẽ tìm ra đường thôi. Thế nhưng thiện hay tà
sẽ chỉ đường cho tôi? Chỉ có tốc độ là hy vọng của ta.
Càng trì hoãn, Kẻ Thù càng có lợi thế - vậy mà tôi lại
đang bị trì hoãn. Phải chăng chính ý chí của tòa Tháp
Tối đang dẫn lối chúng ta? Tất cả lựa chọn của tôi
đều đã chứng tỏ sai lầm. Lẽ ra tôi nên rời Hội Đồng
Hành sớm hơn, và đi xuống từ phía Bắc, từ phía
Đông Sông Cả và khu đồi Emyn Muil, và từ đó vượt
qua nền đất cứng trên Đồng Chiến Trận đến các con