cách và giọng điệu như của Boromir, Con Người
vương quốc Gondor.
“Tôi được gọi là Sải Chân Dài,” Aragorn trả lời.
“Tôi đến từ miền Bắc. Tôi đang săn lùng lũ Orc.”
Kỵ sĩ kia nhảy khỏi lưng ngựa. Đưa cây giáo cho
một người khác cũng vừa thúc ngựa lên rồi nhảy
xuống bên cạnh, anh ta rút gươm và đứng mặt đối
mặt với Aragorn, kỹ lưỡng dò xét chàng, và chẳng
phải là không ngạc nhiên. Một lúc lâu sau anh ta mới
lại cất tiếng.
“Đầu tiên ta cứ tưởng chính các ngươi là lũ Orc,”
anh ta nói, “nhưng giờ ta thấy rằng không phải vậy.
Rõ ràng các ngươi chẳng biết gì nhiều về lũ Orc nếu
các ngươi săn chúng theo kiểu này. Chúng nhanh
nhẹn và được vũ trang đầy đủ và chúng rất đông. Các
ngươi sẽ giống con mồi hơn là thợ săn nếu có bao giờ
bắt kịp bọn chúng. Nhưng ngươi có gì đó khá kỳ lạ,
Sải Chân Dài.” Anh ta lại hướng cặp mắt sáng về
phía chàng Tuần Du. “Cái tên ngươi vừa nói không
phải tên Con Người. Và quần áo ngươi mặc cũng kỳ
lạ. Ngươi vừa nhảy ra từ đám cỏ ư? Làm sao các
ngươi có thể thoát khỏi tầm nhìn của bọn ta? Có phải
các ngươi là người Tiên?”
“Không,” Aragorn trả lời. “Chỉ một trong số bọn
tôi là người Tiên, Legolas đến từ Vương Quốc Rừng
ở rừng Âm U xa xôi. Nhưng chúng tôi đã đi qua
Lothlórien, và những món quà và ân huệ của Phu
Nhân cũng theo cùng.”
Kỵ sĩ nhìn họ với vẻ ngạc nhiên hơn nữa, nhưng
đôi mắt anh ta đanh lại. “Vậy là có một Phu Nhân