Sméagol đã dùng mắt, phải, phải: tôi đã dùng mắt và
chân và mũi kể từ đó. Tôi biết những đường khác.
Khó hơn, không nhanh lắm: nhưng tốt hơn, nếu
chúng ta không muốn Hắn thấy. Hãy theo Sméagol!
Gã có thể đưa các cậu qua đầm lầy, qua sương mù,
sương mù dày đặc. Hãy theo Sméagol cẩn thận, rồi
có thể các cậu sẽ đi được quãng đường dài, quãng
đường khá dài đấy, trước khi Hắn bắt được các cậu,
phải, có lẽ vậy.”
Trời đã sang ngày, một buổi sáng không gió và ảm
đạm, mùi đầm lầy hôi thối bao phủ khắp các bờ bãi
rậm rạp. Mặt trời không xuyên qua được bầu trời phủ
mây thấp, và Gollum dường như sốt sắng muốn tiếp
tục cuộc hành trình ngay lập tức. Vì thế sau một
chặng nghỉ ngắn họ lại lên đường và chẳng bao lâu đã
lạc vào một thế giới lặng lẽ đầy bóng tối, mọi thứ trên
vùng đất xung quanh đều bị che khuất, cả vùng đồi
họ vừa đi qua lẫn dãy núi họ đang tìm đến. Họ đi
chậm rãi theo hàng một: Gollum, Sam, Frodo.
Dường như Frodo là người mỏi mệt nhất trong cả
ba, và dù họ đi rất chậm, cậu vẫn thường xuyên bị tụt
lại phía sau. Hai chàng Hobbit sớm nhận ra rằng thứ
trông giống như một đầm lầy mênh mông thực chất là
một mạng lưới vô vàn những ao hồ, những vũng bùn
nhão, và những dòng nước nửa tù hãm chảy vòng
vèo. Giữa một vùng như vậy con mắt tinh tường và
bàn chân khéo léo vẫn có thể tìm ra được một lối đi
uốn khúc. Dĩ nhiên Gollum có được sự tinh tường và
khéo léo đó, và đã phải vận dụng hết sức. Cái đầu
trên cái cổ dài cứ xoay bên này rồi bên kia, trong khi
gã liên tục khụt khịt và lầm bầm gì đó một mình. Đôi