bao nhiêu thứ bẩn thỉu. Không có chim,” gã buồn bã
kết luận. Sam nhìn gã kinh tởm.
Thế là đã qua ngày thứ ba trong cuộc hành trình
của họ cùng Gollum. Trước khi những cái bóng của
buổi tối đổ dài ở những miền đất hạnh phúc hơn, họ
lại tiếp tục lên đường, và cứ đi hoài đi mãi, cùng
những chặng dừng chân ngắn ngủi. Những chặng
dừng không phải để nghỉ mà để hỗ trợ cho Gollum;
bởi giờ đây ngay cả gã cũng phải bước đi thận trọng
cao độ, và đôi khi gã cũng mất phương hướng trong
chốc lát. Họ đã đến được trung tâm của Đầm Lầy
Chết, và ở đây thật là tối.
Họ khom người bước đi chậm chạp, giữ khoảng
cách thật gần theo hàng, chăm chú làm theo từng cử
động của Gollum. Vùng đầm lầy trở nên ẩm ướt hơn,
mở ra thành những ao hồ tù đọng rộng lớn, ở đây
càng lúc càng khó tìm được chỗ cứng cáp nơi bàn
chân có thể bước lên mà không bị lún ùng ục xuống
bùn. Những kẻ bộ hành đều nhẹ, bằng không có lẽ
chẳng ai trong số họ lần được đường qua đó.
Lúc này trời đã tối hẳn: hình như chính bản thân
không khí cũng đen và khó thở. Khi có ánh sáng hiện
ra Sam đã dụi mắt: chú tưởng đầu chú bắt đầu rối
loạn. Thoạt tiên chú thấy thoáng qua bên mắt trái,
một dải sáng nhạt đã phai dần; nhưng không lâu sau
lại có những dải khác xuất hiện: vài dải trông như
những làn khỏi tỏa ánh sáng mờ ảo, vài dải khác như
những ngọn lửa mờ bập bùng chậm rãi trên những
thân nến không nhìn thấy; đây đó chúng còn nhăn
nhúm lại như những tấm khăn ma quái được vuốt ra