bởi những bàn tay bí ẩn. Nhưng cả hai bạn đồng hành
của chú đều chẳng nói chẳng rằng.
Cuối cùng Sam không thể chịu đựng lâu hơn được
nữa. “Tất cả những thứ này là gì vậy, Gollum?” chú
thì thầm hỏi. “Những ánh sáng này? Giờ chúng ở
khắp xung quanh chúng ta. Có phải chúng ta đang bị
bẫy không? Chúng là ai vậy?”
Gollum nhìn lên. Một vùng mặt nước đen ngòm ở
ngay phía trước gã và gã đang bò trên mặt đất, hết
ngả này lại ngả kia, băn khoăn không biết đường nào.
“Phải, chúng ở khắp xung quanh,” gã thì thầm.
“Những ánh sáng ma mãnh. Ánh nến của xác chết,
phải, phải. Đừng để ý đến chúng! Đừng nhìn! Đừng
đi theo chúng! Chủ nhân đâu rồi?”
Sam quay lại nhìn thì thấy Frodo đã lại tụt về phía
sau. Chú không nhìn thấy cậu. Chú quay lại bước vài
bước vào trong bóng tối, không dám đi xa, cũng
không dám cất tiếng gọi lớn mà chỉ thì thầm. Đột
nhiên chú vấp phải Frodo, đang đứng thất thần, nhìn
những dải sáng nhạt. Tay cậu buông thõng bên mình;
nước và thứ gì đó nhớp nháp nhỏ xuống từ trên tay.
“Đi thôi cậu Frodo!” Sam nói. “Đừng nhìn chúng!
Gollum nói không được nhìn. Cứ đi theo gã và nhanh
chóng ra khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này - nếu
chúng ta có thể!”
“Được rồi,” Frodo nói, như thể vừa tỉnh khỏi giấc
mơ. “Tôi đến đây. Cứ đi đi!”
Lao vội về phía trước, Sam lại vấp ngã, chân chú
vướng phải chùm rễ hay bụi cỏ già nào đó. Chú nặng