chiến cách đây lâu lắm rồi, phải, người ta đã kể như
vậy cho Sméagol nghe khi gã còn trẻ, khi tôi còn trẻ,
trước khi Bảo Bối đến. Đó là một trận đại chiến. Con
Người lớn cao cầm kiếm dài, cả Tiên ghê gớm, và
Orc gào thét. Họ chiến đấu trên đồng bằng suốt ngày
suốt tháng trước Cổng Đen. Nhưng Đầm Lầy đã dâng
lên kể từ đó, nuốt lấy những nấm mồ; và ăn dần, ăn
mòn.”
“Nhưng chuyện đó đã cách đây cả một kỷ nguyên
hoặc hơn thế nữa rồi,” Sam nói. “Người Chết không
thể thực sự ở đó được! Có phải đây là quỷ thuật nào
đó được sinh ra ở Vùng Đất Tối không?”
“Ai biết được? Sméagol không biết,” Gollum trả
lời. “Không thể với tới họ, không thể chạm vào họ.
Bọn ta từng thử rồi, phải, bảo bối à. Tôi từng thử rồi;
nhưng không thể với tới họ. Có lẽ chỉ là hình thù nhìn
thấy được, chứ không chạm vào được. Không đâu
bảo bối à! Chết hết rồi.”
Sam nhìn gã đầy u tối và lại rùng mình, nghĩ rằng
chú đã đoán ra tại sao Sméagol lại muốn chạm vào
họ. “Hừ, tôi không muốn thấy chúng,” chú nói.
“Không bao giờ nữa! Chúng ta không thể đi tiếp và đi
khỏi đây sao?”
“Phải, phải,” Gollum nói. “Nhưng chậm thôi, thật
chậm thôi. Thật cẩn thận nữa! Không thì Hobbit sẽ
xuống cùng Người Chết và thắp những ngọn nến tí
hon đấy. Hãy theo Sméagol! Đừng nhìn vào ánh
sáng!”