đứng dậy vừa thở phì phì và chửi bới, rồi chẳng thèm
nói lấy một lời hay nhìn hai chàng Hobbit, gã bò đi
bằng cả tứ chi. Frodo và Sam bò theo gã cho đến khi
họ đến được một miệng hố rộng gần như hình tròn,
bờ vách phía Tây dựng cao. Nó lạnh lẽo và chết chóc,
dưới đáy là một hầm hôi thối nhầy nhụa chứa đầy
một thứ bùn nhiều màu. Họ co người nấp trong cái hố
độc địa này, hy vọng bóng nó sẽ che khuất được sự
chú ý của Con Mắt
Ngày hôm đó chầm chậm trôi đi. Cơn khát cồn
cào làm khổ họ, nhưng họ chỉ uống vài giọt trong
bình nước mang theo - lần tiếp nước gần nhất là lúc
còn ở khe đá, mà giờ đây nghĩ lại họ cảm thấy là một
nơi thật thanh bình và đẹp đẽ. Hai chàng Hobbit thay
phiên nhau canh gác. Ban đầu dù rất mệt, chẳng ai
ngủ được một chút nào; thế nhưng khi mặt trời ở tít
đằng xa lặn xuống sau một đám mây trôi chậm rãi,
Sam bắt đầu mơ màng. Lúc đó đang là phiên gác của
Frodo. Cậu nằm dựa lưng lên vách hố dốc, song
chẳng vì thế mà nhẹ đi cảm giác về gánh nặng đang
chất lên cậu. Cậu nhìn lên bầu trời chằng chịt vệt
khói và thấy những bóng ma lạ lùng, những hình thù
cưỡi ngựa tối tăm, những khuôn mặt từ quá khứ. Cậu
lạc mất khái niệm về thời gian, cứ lơ lửng giữa ngủ
và thức, cho đến khi sự quên lãng chiếm lấy cậu.
* * *
Đột nhiên Sam choàng tỉnh vì tưởng nghe thấy
tiếng gọi của cậu chủ. Khi đó đã là buổi tối. Chẳng