thể là Frodo gọi, bởi cậu đã chìm vào giấc ngủ, và
trượt xuống gần đáy hố. Gollum đang ở bên cậu.
Trong giây lát Sam nghĩ gã đang cố đánh thức cậu;
nhưng rồi chú thấy không phải vậy. Gollum đang nói
chuyện một mình. Sméagol đang tranh cãi với một
luồng suy nghĩ khác sử dụng cùng giọng nói nhưng
chói tai và liên tục rít xì xì. Một tia sáng trắng nhạt và
một tia sáng xanh thay phiên bừng lên trong mắt mỗi
lần gã cất lời.
“Sméagol đã hứa,” luồng suy nghĩ đầu tiên nói.
“Phải, phải, bảo bối à,” câu trả lời cất lên, “bọn ta
đã hứa: bảo vệ Bảo Bối của bọn ta, không để Hắn có
được - không bao giờ. Nhưng nó đang tiến đến gần
Hắn, phải, gần hơn từng bước. Bọn ta không hiểu tên
Hobbit định làm gì với nó, phải bọn ta không hiểu.”
“Tôi không biết. Tôi chẳng có cách nào khác. Chủ
nhân giữ nó. Sméagol đã hứa sẽ giúp chủ nhân.”
“Phải, phải, giúp chủ nhân: chủ nhân của Bảo Bối.
Nhưng nếu bọn ta là chủ nhân, bọn ta có thể giúp
chính mình, phải, và vẫn giữ lời hứa.”
“Nhưng Sméagol đã nói gã sẽ rất rất tốt. Hobbit
dễ thương! Người lấy thừng ác ra khỏi chân Sméagol.
Người nói năng dễ thương với tôi.”
“Rất rất tốt ssao, hả bảo bối? Hãy cứ tốt, tốt như
cá, mình à, nhưng tốt với bọn ta thôi. Không làm đau
Hobbit dễ thương, dĩ nhiên rồi, không, không đâu.”
“Nhưng Bảo Bối ràng buộc lời hứa,” giọng
Sméagol phản đối.