các ngươi là ai? Các ngươi phục vụ ai? Và ai ra lệnh
cho các ngươi săn lùng lũ Orc trên đất của chúng ta?”
“Tôi không phục vụ ai cả,” Aragorn trả lời,
“nhưng tôi truy đuổi đầy tớ của Sauron tới bất cứ nơi
nào chúng đến. Ít có Con Người trần tục nào hiểu biết
nhiều về Orc hơn tôi; và tôi săn lùng chúng theo cách
này do chẳng còn lựa chọn. Lũ Orc chúng tôi đang
truy đuổi đã bắt đi hai trong số bạn bè của tôi. Trong
hoàn cảnh này một người không ngựa sẽ buộc phải sử
dụng đôi chân, và anh ta sẽ không cầu xin được cho
phép tiếp tục lần theo dấu đường. Và anh ta cũng
chẳng đếm đầu kẻ thù, trừ đếm bằng lưỡi kiếm. Ta
không đi tay không đâu.”
Aragorn hất áo choàng ra sau. Bao kiếm tiên bừng
lên lấp lánh khi chàng nắm lấy, lưỡi thanh Andúril
tỏa sáng thình lình như ngọn lửa khi chàng tuốt ra.
“Elendil!” chàng thét lớn. “Ta là Aragorn con trai
Arathorn, ta còn được gọi là Elessar, Ngọc Tiên,
người Dúnadan, dòng kế vị Isildur con trai Elendil
vương quốc Gondor. Đây là Thanh Kiếm Gãy giờ đã
được rèn lại! Ngươi sẽ giúp ta hay cản trở ta? Chọn
mau!”
Gimli và Legolas sửng sốt nhìn người bạn đồng
hành, bởi họ chưa từng thấy chàng trong trạng thái
như vậy trước đây. Thân hình chàng dường như cao
lên lẫm liệt trong khi Éomer thì nhỏ lại; và trên
khuôn mặt sống động của chàng họ thoáng bắt gặp
nét quyền lực và đường bệ của những vị vua bằng đá.
Trong chốc lát mắt Legolas như thấy ngọn lửa trắng
bập bùng trên trán Aragorn như một vầng vương
miện tỏa sáng.