“Thế nhưng vậy thì quả là kỳ lạ,” Aragorn nói.
“Các anh có kiểm tra các xác chết không? Không có
cái xác nào khác loài Orc sao? Họ rất nhỏ, các anh
nhìn sẽ chỉ thấy như trẻ con, không đi giày nhưng
mặc đồ xám.”
“Không có người lùn hay trẻ con nào cả,” Éomer
nói. “Chúng tôi đã đếm tất cả xác chết và tước giáp
trụ của chúng, rồi chất cả thành đống mà đốt, theo
đúng tập quán của chúng tôi. Khói tro vẫn còn đang
bốc đấy.”
“Bọn ta không nói đến người lùn và trẻ con,”
Gimli nói. “Bạn của bọn ta là người Hobbit.”
“Hobbit à?” Éomer nói. “Bọn họ là giống gì mới
được chứ? Đúng là một cái tên lạ lẫm.”
“Một cái tên lạ lẫm cho một giống người lạ lẫm,”
Gimli nói. “Nhưng những người này rất thân thiết với
bọn ta. Có vẻ như ở Rohan các ngươi đã nghe về
những lời đã khiến cả Minas Tirith xao xuyến. Lời ấy
nói về người Tí Hon. Những người Hobbit này chính
là những người Tí Hon đó.”
“Người Tí Hon!” Kỵ Sĩ đứng cạnh Éomer cười
phá lên. “Người Tí Hon! Nhưng đấy chỉ là giống
người nhỏ bé trong những bài hát cổ và truyện trẻ con
xuất xứ từ miền Bắc. Vậy chúng ta đây đang bước đi
trong truyền thuyết hay trên mặt đất xanh tươi dưới
ánh sáng ban ngày?”
“Người ta có thể bước đi trên cả hai,” Aragorn
nói. “Bởi không phải chúng ta mà là những người sau
này sẽ kể truyền thuyết về thời đại chúng ta. Anh nói