Sauron. Thế nhưng Hội Đồng Hành mà ta đi cùng lại
có công việc khác. Giờ ta không thể nói về nó được.
Gandalf Phù Thủy Xám là người dẫn đường của
chúng ta.”
“Gandalf!” Éomer thốt lên. “Gandalf Greghama
có được biết đến ở đất Mark; nhưng tôi cảnh báo
ngài, tên ông ấy không còn là mật khẩu để có được ân
huệ của nhà vua nữa rồi. Ông đã từng rất nhiều lần
làm khách của vùng đất trong ký ức nhiều đời nguời,
đến đây lúc nào ông muốn, sau một mùa, hoặc sau
nhiều năm. Ông luôn là sứ giả thông báo những sự
kiện kỳ lạ: giờ có người gọi ông là kẻ đưa đường cho
cái ác.
“Thực sự là kể từ lần ông viếng thăm gần đây
nhất vào mùa hè, mọi thứ đã trở nên rối ren. Vào
khoảng đó những rắc rối của chúng tôi với Saruman
cũng bắt đầu. Cho đến khi đó chúng tôi vẫn coi
Saruman là bạn, nhưng rồi Gandalf đến cảnh báo
chúng tôi rằng một cuộc chiến chớp nhoáng đang
được chuẩn bị ở Isengard. Ông nói rằng bản thân ông
vừa bị cầm tù ở Orthanc và khó khăn lắm mới thoát
ra được, và ông yêu cầu giúp đỡ. Nhưng Théoden
không thèm nghe lời ông, nên ông đã bỏ đi. Đừng nói
lớn tên Gandalf bên tai Théoden! Người sẽ nổi giận
đấy. Bởi Gandalf đã lấy đi con ngựa Scadufax, báu
vật quý giá nhất trong số tất cả tuấn mã của đức vua,
đầu đàn các Mearns, mà chỉ một mình Chúa đất Mark
mới được cưỡi lên. Bởi tổ tiên nó chính là con ngựa
vĩ đại của Eorl có thể hiểu được tiếng Người. Bảy
đêm trước Scadufax quay lại; nhưng nỗi tức giận của
đức vua không hề giảm đi, bởi giờ đây nó trở nên
hoang dại và không để ai điều khiển hết.”