“Vậy là Scadufax đã tự tìm được đường về nhà từ
miền Bắc xa xôi,” Aragorn nói, “bởi đó chính là nơi
nó và Gandalf chia tay. Nhưng than ôi! Không bao
giờ Gandalf còn cưỡi lên mình ngựa nữa. Ông ấy đã
rơi vào bóng tối trong Khu Mỏ Moria và không trở
lại.”
“Đó quả là một tin nặng nề,” Éomer nói. “Ít ra là
đối với tôi, và nhiều người khác; cho dù là không
phải đối với mọi người, có thể ngài sẽ nhận thấy, nếu
ngài đến trình diện đức vua.”
“Tin này đau buồn hơn hình dung của bất cứ ai ở
vùng đất này, cho dù có thể nó sẽ tác động lên họ một
cách tàn nhẫn trước khi năm nay kịp trôi qua thêm,”
Aragorn nói. “Nhưng một khi người vĩ đại ngã
xuống, người kém cỏi hơn sẽ phải lên thay thế. Phần
việc của ta là dẫn Hội Đồng Hành theo suốt con
đường dài từ Moria. Chúng ta đã qua Lórien - mà anh
nên tìm hiểu sự thực trước khi nói về nó - rồi xuôi
nhiều lý theo dòng Sông Cả đến thác Rauros. Ở đó
Boromir đã bị giết bởi chính lũ Orc mà các anh đã
tiêu diệt.”
“Tin nào của ngài cũng đầy đau đớn!” Éomer thất
thần kêu lên. “Cái chết này là sự tổn hại to lớn đối
với Minas Tirith, và với tất cả chúng tôi. Đó là một
người đáng kính trọng! Ai ai cũng đều tán dương anh
ấy. Anh ấy hiếm khi đến đất Mark, bởi lúc nào cũng
phải tham chiến ở biên giới phía Đông; nhưng tôi đã
được thấy anh ấy. Đối với tôi anh ấy giống những
người con trai nhanh nhẹn của Eorl hơn là những Con
Người trầm lặng vương quốc Gondor, và hẳn sẽ là
một thủ lĩnh vĩ đại của dân tộc anh ấy khi thời vận