Cậu biết đấy, Hắn đã chinh phục tất cả vùng đất phía
Tây Dãy Núi Bóng Đêm xuống tận Sông Cả, và giờ
Hắn nắm giữ những cây cầu. Hắn nghĩ chẳng ai đến
được Tháp Trăng mà không phải đánh trận to ở
những cây cầu, hoặc phải dùng rất nhiều thuyền
không che giấu nổi và Hắn sẽ biết được.”
“Ngươi có vẻ biết nhiều những gì Hắn đang làm
và suy nghĩ đấy,” Sam nói. “Gần đây ngươi có nói
chuyện với Hắn không? Hay chỉ đàn đúm với lũ Orc
thôi?”
“Hobbit không dễ thương, không biết điều,”
Gollum vừa nói vừa ném cho Sam cái nhìn giận dữ
rồi quay về phía Frodo. “Sméagol đã nói chuyện với
Orc, phải dĩ nhiên, trước khi gã gặp chủ nhân, và với
bao nhiêu người khác: gã đã đi rất xa. Và những gì gã
nói lúc này cũng có rất nhiều người nói. Chính phía
Bắc này mới là mối nguy lớn cho Hắn, và cho cả
chúng ta. Một ngày nào đó, một ngày nào đó sớm
thôi, Hắn sẽ ra khỏi Cổng Đen. Đó là đường duy nhất
những đạo quân lớn có thể đến được. Còn xa tít
xuống phía Tây, Hắn chẳng thèm lo ngại, và ở đó có
bọn Gác Câm.”
“Chỉ vậy thôi sao!” Sam nói, quyết tâm không nao
núng. “Vậy ra chúng ta sẽ đi lên gõ cổng và hỏi liệu
chúng ta có đi đúng đường đến Mordor không hả?
Hay chúng bị câm nên chẳng trả lời nổi? Chẳng có lý
gì cả. Chúng ta cũng có thể làm vậy ở đây, và tiết
kiệm được một chuyến cuốc bộ dài.”
“Đùng lấy chuyện đó ra đùa,” Gollum rít lên.
“Chẳng buồn cười đâu, ồ không! Chẳng hài hước
đâu. Ngay việc cố mà đi vào Mordor đã chẳng có lý