gì hết. Nhưng nếu chủ nhân nói ta phải đi hay ta sẽ
đi, thì ngươi sẽ phải thử đường nào đó. Nhưng ngươi
không đuợc đi tới thành phố khủng khiếp, ồ không,
nhất định là không. Đó là chỗ Sméagol giúp được,
Sméagol dễ thương, dù chẳng ai chịu nói cho gã biết
tất cả chuyện này là thế nào. Sméagol lại giúp nữa.
Gã đã tìm thấy nó. Gã biết nó.”
“Ngươi đã tìm thấy gì vậy?” Frodo hỏi.
Gollum cúi người và giọng gã lại thấp xuống chỉ
còn là tiếng thì thầm. “Một đường mòn nhỏ dẫn lên
dãy núi; và rồi một cầu thang, một cầu thang hẹp, ồ
phải, rất dài và hẹp. Và rồi thêm cầu thang nữa. Và
rồi” - giọng gã thậm chí còn hạ xuống thấp hơn -
“đến một đường hầm, một đường hầm tối; và cuối
cùng là một khe nứt, và một đường mòn tít trên cao
đèo chính. Đó chính là đường đã đưa Sméagol ra
khỏi bóng tối. Nhưng đã nhiều năm trước rồi. Đường
mòn giờ có thể đã biến mất; nhưng có lẽ là không, có
lẽ không.”
“Ta không thích nghe chuyện này chút nào,” Sam
nói. “Dù thế nào thì nghe kể cũng quá dễ dàng. Nếu
đường mòn vẫn còn đó, nó cũng sẽ bị canh gác.
Chẳng lẽ nó lại không bị canh gác ư, Gollum?” Nói
đến đây cậu bắt gặp, hay tưởng như đã bắt gặp, ánh
sáng xanh lóe lên trong mắt Gollum. Gollum lẩm
bẩm gì đó nhưng không trả lời.
“Nó không bị canh gác chứ?” Frodo nghiêm
giọng nói. “Và có phải ngươi đã thoát được ra khỏi
bóng tối không, Sméagol? Chẳng phải là ngươi đã
được thả đi, vì một mục đích nào đó sao? Ít ra thì đó