đến, ngươi nói vậy! Ngươi có phải là bạn của
Boromir không?”
Trong tâm trí Frodo hiện ra sinh động ký ức vụ
tấn công của Boromir, và cậu chần chừ trong giây lát.
Đôi mắt Faramir dõi lên cậu thêm đanh lại. “Boromir
là một thành viên gan dạ trong Hội Đồng Hành của
bọn tôi,” cuối cùng cậu nói. “Phải, tôi là bạn anh ấy,
về phần tôi.”
Faramir cười nhạt. “Vậy ngươi sẽ đau buồn nếu
biết Boromir đã chết chứ?”
“Dĩ nhiên là tôi sẽ đau buồn,” Frodo nói. Rồi cậu
ngập ngừng khi bắt gặp ánh mắt Faramir. “Chết sao?”
cậu hỏi lại. “Ý anh nói rằng anh ấy đã chết, và anh
biết điều đó sao? Anh vừa định cài bẫy tôi bằng lời lẽ
và trêu đùa tôi sao? Hay bây giờ anh lại định tung
hỏa mù nói dối tôi?”
“Ta không thèm tung hỏa mù nói dối ngay cả với
một tên Orc,” Faramir nói.
“Vậy tại sao anh ấy lại chết, và làm thế nào anh
biết được điều đó? Bởi anh vừa nói rằng chưa có ai
trong Hội Đồng Hành đến được thành phố lúc anh đi
khỏi.”
“Ta đã hy vọng bạn bè và cũng là bạn đường của
anh ấy sẽ kể ta nghe anh ấy đã chết thế nào.”
“Thế nhưng anh ấy vẫn còn sống và khỏe mạnh
khi chúng tôi chia tay. Và anh ấy vẫn sống theo như
những gì tôi được biết. Cho dù rõ ràng có rất nhiều
mối nguy hiểm trên thế giới này.”