“Than ôi!” Frodo thốt lên. “Đó quả là Boromir mà
tôi đã biết. Bởi dải thắt lưng vàng đó đã được Phu
Nhân Galadriel trao cho anh ấy ở Lothlórien. Người
cũng mặc lên người bọn tôi thứ quần áo như anh
đang thấy đây, màu xám vải tiên. Chiếc ghim cài này
cũng được chế tác bởi cùng một tay nghề.” Cậu chạm
vào chiếc lá màu xanh và bạc đang cài tấm áo choàng
dưới cổ.
Faramir nhìn gần hơn. “Đẹp quá,” anh ta nói.
“Phải, đây là sản phẩm của cùng một bàn tay chế tác.
Vậy ra các ngươi đã đi qua đất Lórien?
Laurelindórenan là tên gọi cổ xưa của nơi đó, nhưng
suốt bao lâu nay nó đã nằm ngoài kiến thức của Con
Người,” anh ta vừa nhẹ nhàng nói thêm vừa chăm
chú nhìn Frodo với một vẻ trầm trồ mới trong ánh
mắt. “Giờ ta bắt đầu hiểu thêm nhiều điều lạ lùng nữa
về ngươi. Ngươi không định kể thêm cho ta sao? Bởi
quả là đau đớn khi nghĩ rằng Boromir đã chết, thật
gần mảnh đất quê hương.”
“Những điều có thể nói tôi đã nói hết rồi,” Frodo
trả lời. “Tuy nhiên câu chuyện của anh như một điềm
báo đối với tôi. Tôi nghĩ những gì anh thấy chỉ là ảo
ảnh không hơn. một hình bóng của vận hạn đen tối đã
qua hoặc sẽ tới. Trừ khi đằng sau đó là trò lừa dối nào
đấy của Kẻ Thù. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt những
chiến binh đẹp đẽ thời xa xưa nằm ngủ dưới ao hồ
trong Đầm Lầy Chết, hoặc bị tà thuật của hắn làm ra
vẻ như vậy.”
“Không, không phải đâu,” Faramir nói. “Bởi
những gì hắn làm chỉ khiến trái tim kinh tởm; thế