nhưng trái tim ta lại dâng đầy nỗi buồn đau và tiếc
nuối.”
“Nhưng làm sao một việc như vậy lại có thể xảy
ra trong thực tế?” Frodo hỏi. “Bởi chẳng con thuyền
nào có thể qua được khu đồi đá từ Tol Brandir; và
Boromir dự định về nhà băng qua Luồng Ent và
những cánh đồng đất Rohan. Và làm sao con thuyền
có thể cưỡi trên bọt nước dòng thác khổng lồ mà
không chìm xuống hồ nước sôi sục, dù đã chứa đầy
nước?”
“Ta không biết,” Faramir nói. “Nhưng con thuyền
đó từ đâu đến?”
“Từ Lorien,” Frodo trả lời. “Ba con thuyền như
vậy được chúng tôi chèo xuống theo dòng Anduin để
đến khu Thác. Chúng cũng là đồ chế tác của người
Tiên.”
“Ngươi đã đi qua Vùng Đất Bí Mật,” Faramir nói,
“vậy mà ngươi có vẻ ít hiểu biết về quyền năng của
nó quá. Nếu Con Người nào giao hảo với Nữ Chủ Ma
Thuật, sinh sống trong khu Rừng Vàng, thì người đó
có thể trông chờ những điều lạ lùng sẽ xảy đến. Bởi
nguy hiểm sẽ tới với người trần tục nào bước ra khỏi
thế giới của Mặt Trời này, và người ta nói chẳng mấy
người xưa kia thoát khỏi nơi đó mà còn như cũ.
“Boromir, hỡi Boromir!” anh ta kêu lớn. “Bà ta đã
nói gì với anh, Phu Nhân bất tử ấy? Bà ta đã thấy gì?
Điều gì đã thức tỉnh trong tim anh lúc đó? Cớ sao
anh lại đến Laurelindórenan, mà không đi theo con
đường anh chọn, và phi về quê nhà vào buổi sáng
trên lưng ngựa Rohan?”