Thế nhưng tôi có việc phải làm, hoặc gắng làm, trước
khi cả tôi cũng bị giết chết. Và lại càng cần phải vội
vã hơn, nếu hai người tí hon bọn tôi là tất cả những gì
còn sót lại của hội đồng hành.
“Hãy quay về, hỡi Faramir, người Chỉ Huy can
đảm vương quốc Gondor, và bảo vệ thành phố của
anh trong lúc còn có thể, hãy để tôi đi đến nơi định
mệnh đang chờ đón.”
“Ta cùng chẳng cảm thấy chút an ủi nào trong
cuộc nói chuyện này,” Faramir nói, “thế nhưng rõ
ràng là ngươi đã đau khổ vì chuyện đó nhiều hơn
mức cần thiết. Ai đã sửa soạn cho Boromir như trong
tang lễ? Trừ khi đích thân người Lórien đã đến với
anh ấy. Không phải lũ Orc hay chân tay của Kẻ
Không Tên rồi. Ta đoán ai đó trong Hội Đồng Hành
của ngươi vẫn còn sống.
“Nhưng dù có chuyện gì đã xảy ra ở vùng Biên
Giới Bắc đi nữa, ta nay không còn nghi ngờ ngươi,
Frodo ạ. Nếu những ngày gian khổ đã dạy ta phán xét
lời ăn nét mặt Con Người, thì ta cũng có thể liều đoán
định người Tí Hon! Mặc dù,” rồi anh ta mỉm cười,
“ngươi có điều gì đó rất lạ lùng, Frodo ạ, một phong
thái Tiên, có lẽ vậy. Thế nhưng hóa ra những lời trao
đổi giữa chúng ta lại mang tầm quan trọng hơn lúc
đầu ta tưởng. Nhiệm vụ của ta là phải dẫn ngươi về
Minas Tirith để trả lời Denethor, và giờ nếu ta đưa ra
lựa chọn gây tổn hại cho thành phố của ta, ta sẽ phải
trả giá bằng mạng sống một cách đích đáng. Vì thế ta
sẽ chưa vội vã quyết định phải làm gì. Thế nhưng
chúng ta vẫn phải lên đường rời khỏi đây mà không
trì hoãn thêm nữa.”