Và đó là Vua Eärnur, người cuối cùng của dòng dõi
Anárion, không có con, và không bao giờ trở về sau
chiến tranh. Kể từ đó những quan quốc quản đã cai trị
thành phố, cho dù thời đó đã cách đây bao nhiêu thế
hệ Con Người rồi.
“Có chuyện này tôi vẫn còn nhớ hồi Boromir hãy
còn là một đứa trẻ, khi hai chúng tôi cùng nhau học
những cậu chuyện về thời cha ông và về lịch sử thành
phố, anh ấy luôn tỏ ra khó chịu vì cha mình không
phải là vua. ‘Phải cần mấy trăm năm thì quốc quản
mới được làm vua, nếu nhà vua không trở về?’ anh
ấy hỏi. ‘Vài năm, có lẽ vậy, ở những dòng hoàng tộc
ít danh giá hơn,’ cha tôi trả lời. ‘Ở Gondor thì mười
ngàn năm vẫn chưa đủ.’ Than ôi! Boromir tội nghiệp.
Điều đó chẳng khiến cậu hiểu hơn về anh ấy sao?”
“Có đấy,” Frodo nói. “Song anh ấy lúc nào cũng
đối xử với Aragorn với lòng kính trọng.”
“Tôi không nghi ngờ chuyện đó,” Faramir nói.
“Nếu anh ấy chấp nhận quyền xưng vua của Aragorn,
như cậu nói, thì anh ấy sẽ vô cùng tôn kính anh ta.
Thế nhưng thử thách còn chưa tới. Họ vẫn chưa đến
Minas Tirith hay trở thành kình địch trong những
cuộc chiến ở đó.
“Nhưng tôi nói lan man rồi. Gia tộc Denethor
chúng tôi biết nhiều tích truyện cổ nhờ truyền thống
lâu đời, ngoài ra kho tàng của chúng tôi vẫn bảo quản
được biết bao nhiêu thứ: sách vở chép lên giấy da
khô, phải rồi, cả trên đá, trên những tấm lá bạc, lá
vàng, bằng những hệ ký tự rất khác nhau. Một vài
tấm trong số đó giờ chẳng ai còn đọc được; số còn lại
cũng chẳng mấy ai từng mở ra. Tôi đọc được chút ít