một góc đường. Đột nhiên họ lại nghe tiếng suối, giờ
rất ồn ã, ào ạt và tung tóe. Dường như nó ở khắp
xung quanh, họ cảm thấy như có cơn mưa phùn trên
tay, trên má. Cuối cùng họ lại được đặt xuống. Họ cứ
đứng vậy trong ít lâu, hơi sợ hãi trong cảnh mù lòa,
không biết mình đang ở đâu; và chẳng có ai lên tiếng.
Rồi giọng Faramir cất lên ngay phía sau. “Cho họ
nhìn đi!” anh ta nói. Hai tấm khăn được tháo ra cùng
mũ trùm kéo về phía sau, họ hấp háy mắt và thở hắt
ra kinh ngạc.
Họ đang đứng trên một sàn đá bóng loáng ướt
nước, thực tế là bậc thềm trước một cổng vòm đục
thô vào đá, đứng tối sầm đằng sau. Thế nhưng ở
trước mặt một màn nước mỏng đang buông xuống,
gần đến nỗi Frodo có thể vươn tay chạm vào nó. Nó
nhìn về phía Tây. Ánh hoàng hôn đỏ rực là là phía
sau chiếu qua màn nước vỡ ra thành muôn vàn tia run
rẩy, màu sắc lấp lánh. Cảnh tượng như thể họ đang
đứng trước ô cửa sổ một tòa tháp tiên, buông tấm rèm
dệt bởi những sợi bạc, sợi vàng, và cả hồng ngọc,
bích ngọc, thạch anh tím, tất cả được thắp bừng một
ngọn lửa không bao giờ tắt.
“Ít ra thì chúng ta đã tình cờ đến đúng lúc để
thưởng cho sự kiên nhẫn của các cậu,” Faramir nói.
“Đây là Cửa Sổ Hoàng Hôn, Henneth Annûn, dòng
thác đẹp nhất Ithilien, vùng đất của rất nhiều nguồn
suối. Không nhiều người lạ từng có cơ hội nhìn thấy
nó. Thế nhưng lại chẳng có tòa sảnh vua chúa nào ở
phía sau để sánh với nó cả. Giờ hãy vào nhìn xem!”