Mặt trời lặn dần trong lúc anh ta nói, ánh lửa cũng
lụi dần trong dòng nước chảy. Họ quay người và chui
qua cổng vòm thấp hiểm trở. Ngay lập tức họ nhận
thấy mình đang ở bên trong một căn phòng đá, rộng
và lởm chởm, trần mái khum khum gồ ghề. Vài ngọn
đuốc được thắp lên, hắt ánh sáng mờ nhạt lên những
bức vách lấp lánh. Có rất nhiều người đã tập trung
sẵn ở đó. Những người khác cũng đang đến, cứ hai
hoặc ba người một, xuyên qua ô cửa hẹp tăm tối một
bên vách. Khi mắt bắt đầu quen dần với bóng tối, hai
chàng Hobbit nhận thấy cái hang này rộng hơn họ
tưởng và chất đầy vũ khí lương thực.
“Đây là nơi trú ẩn của bọn tôi,” Faramir nói.
“Không phải là một nơi quá thoải mái, nhưng ở đây
các cậu có thể ngủ qua đêm nay một cách bình yên. Ít
nhất thì nó cũng khô ráo, và có cả đồ ăn, cho dù
không có lửa. Đã có thời dòng nước chảy xuống
xuyên qua lòng hang này và đổ ra qua cổng vòm kia,
nhưng giờ dòng đã bị nắn lại chảy qua khe núi phía
trên bởi bàn tay của người xưa, và nước đổ xuống
thành thác cao gấp đôi qua những vách đá tít trên cao.
Mọi con đường dẫn vào hang đều bị bít lại để chặn
nước vào cũng như mọi thứ khác, chỉ chừa lại duy
nhất một. Giờ chỉ có hai lối ra: con đường mà các cậu
được dẫn vào trong lúc bịt mắt ở đằng kia, và con
đường xuyên qua tấm rèm Cửa Sổ xuống vũng nước
sâu lởm chởm đầy lưỡi dao đá. Giờ các cậu hãy nghỉ
ngơi đôi chút, cho đến lúc bữa tối được dọn ra.”
Hai chàng Hobbit được dẫn vào một góc và được
dành cho một cái giường thấp để nằm nếu muốn.
Trong khi đó những người khác tất bật khắp lòng