“Boromir hẳn đã rất tức tối khi phải chạy khỏi lũ
Orc,” anh ta nói, “thậm chí là chạy khỏi thứ ác liệt
mà cậu kể, tên Balrog - mặc dù anh ấy vẫn là người
chạy cuối cùng.”
“Anh ấy là người cuối cùng,” Frodo nói, “nhưng
Aragorn bị buộc phải dẫn dắt bọn tôi. Chỉ một mình
anh ấy biết đường sau khi Gandalf không còn nữa.
Thế nhưng nếu không phải lo lắng cho đám dân nhỏ
bé bọn tôi, anh ấy và Boromir chắc đã không bỏ chạy
như vậy.”
“Có lẽ, có thể sẽ hay hơn nếu Boromir ngã xuống
đó cùng Mithrandir,” Faramir nói, “để khỏi phải đối
mặt với số mệnh đã đợi sẵn ở thác Rauros.”
“Có lẽ. Nhưng giờ hãy kể cho tôi câu chuyện của
anh đi,” Frodo nói, một lần nữa lại lái câu chuyện đi
hướng khác. “Bởi tôi muốn hiểu nhiều hơn về Minas
Ithil, Osgiliath và cả Minas Tirith thành phố trường
tồn. Có hy vọng nào cho thành phố trong cuộc chiến
trường kỳ của các anh không?”
“Hy vọng nào ư?” Faramir nói. “Đã lâu quá rồi kể
từ khi chúng tôi còn có hy vọng nào. Thanh kiếm của
Elendil, nếu nó thực sự trở lại, có thể sẽ nhen nhóm
lên phần nào, nhưng tôi không nghĩ nó sẽ làm được
gì hơn là tạm hoãn những ngáy tháng tăm tối lại, trừ
khi có thêm những hỗ trợ không tính trước từ người
Tiên và Con Người. Bởi Kẻ Thù đang mạnh lên còn
bọn tôi thì đang yếu đi. Bọn tôi là một tộc người đang
tàn lụi, một mùa thu không có mùa xuân.