hàng của người, những kẻ đã từ chối lời kêu gọi,
không vượt Đại Dương đi về phương Tây.
“Đây là cách chúng tôi gọi Con Người trong tích
truyện của chúng tôi, phân biệt giữa Người Cao, hay
Người Phương Tây, chính là người Númenor; và
Người Trung, Người Bóng Chiều, tức là người
Rohirrim và họ hàng của họ hiện vẫn sinh sống trên
miền Bắc; và Người Hoang, Người Bóng Tối.
“Song giờ đây, nếu người Rohirrim đã trở nên
giống chúng tôi hơn về nhiều mặt, tài nghệ hơn và ôn
hòa hơn, thì chúng tôi cũng đã trở nên giống họ hơn,
và chẳng thể tự nhận danh hiệu Người Cao được nữa.
Chúng tôi đã trở thành Người Trung, Người Bóng
Chiều, nhưng với những ký ức khác. Bởi cũng giống
như người Rohirrim, chúng tôi giờ ham thích chiến
tranh và lòng quả cảm chỉ vì chính chúng, coi đó là
một trò tiêu khiển đồng thời cũng là mục đích; và
mặc dù chúng tôi vẫn cho rằng một chiến binh cần
phải có nhiều tài khéo và kiến thức hơn là chỉ biết sử
dụng thành thạo vũ khí và giết chóc, nhưng chúng tôi
vẫn coi trọng chiến binh hơn nghệ nhân của những
nghề khác. Đó là nhu cầu của thời đại chúng tôi. Điều
đó thậm chí cũng đúng đối với anh trai tôi, Boromir:
một người dũng mãnh, nhờ vậy được coi là người con
ưu tú nhất của Gondor. Và anh thực sự rất can đảm:
không người thừa kế Minas Tirith nào luôn kiên
cường trong lao khổ suốt nhiều năm như anh ấy, luôn
xông lên đầu chiến trận nhiều như anh ấy, hay thổi
chiếc Đại Tù Và hùng tráng hơn anh ấy.” Faramir thở
dài rồi im lặng một hồi lâu.