với Cựu Tộc. Dù vậy tôi vẫn ghen tị với các cậu vì đã
được nói chuyện cùng Phu Nhân Trắng.”
“Phu Nhân rừng Lórien! Galadriel!” Sam thốt lên.
“Anh nên gặp người, phải rồi, anh rất nên, thưa anh.
Tôi chỉ là một người Hobbit, và làm vườn là nghề
nghiệp của tôi khi còn ở nhà, thưa anh, nếu anh hiểu
ý tôi, tôi không thạo thơ phú lắm - không thạo sáng
tác: chỉ thỉnh thoảng vài giai điệu khôi hài nào đó
thôi, anh hiểu đấy, không phải thơ ca thực sự - vậy
nên tôi chẳng thể nói rõ ý của tôi cho anh. Muốn kể
cho đúng phải hát lên. Anh phải gặp Sải Chân Dài,
tức là Aragorn, hoặc ông Bilbo để nghe chuyện đó.
Nhưng ước gì tôi cũng có thể sáng tác được một bài
ca về người. Người đẹp lắm, thưa anh! Đáng yêu
lắm! Lúc thì là một cây đại thụ nở đầy hoa, lúc thì lại
giống một bông thủy tiên trắng nhỏ nhắn và mảnh dẻ.
Cứng rắn như kim cương, mềm mại như ánh trăng.
Ấm áp như nắng trời, lạnh lẽo như sương giá đêm
sao. Kiêu hãnh và xa xôi như núi tuyết, và hân hoan
hơn mọi thiếu nữ tôi từng thấy cài hoa cúc trên mái
tóc độ xuân thì. Những điều đó nghe thật vô nghĩa và
chẳng nói được điều tôi định nói.”
“Vậy bà ấy hẳn phải đáng yêu lắm,” Faramir nói.
“Đẹp một cách nguy hiểm.”
“Tôi không biết thế nào là nguy hiểm,” Sam nói.
“Tôi nhận thấy rằng người ta mang mối nguy hiểm
của chính mình vào Lórien, và tìm thấy nó ở đó bởi
vì họ đã mang theo nó. Thế nhưng anh cũng có thể
gọi người là nguy hiểm, bởi bản thân người quá mạnh
mẽ. Anh, chính anh có thể sẽ tan thành từng mảnh
khi gặp người, như con tàu đâm vào dải đá ngầm;
hoặc chết chìm, như người Hobbit dưới dòng sông.