giác, nào là Tiên và đủ thứ nữa. Thế nhưng bọn tôi
tâm niệm nói hay phải đi đôi với làm hay. Giờ là cơ
hội để anh thể hiện phẩm chất của mình rồi đấy.”
“Ra vậy,” Faramir nói chậm rãi và nhẹ nhàng, nở
nụ cười kỳ lạ. “Đó chính là lời giải cho mọi câu đố!
Chiếc Nhẫn Chúa vốn bị cho là đã biến mất khỏi thế
giới. Và Boromir đã cố chiếm đoạt nó bằng vũ lực ư?
Rồi các cậu đã trốn thoát? Rồi chạy biết bao đường
đất - và đến với tôi! Và ở đây giữa vùng hoang dã tôi
đã nắm được các cậu: hai người tí hon, giữa một đội
quân người sẵn sàng đợi lệnh tôi, cùng chiếc Nhẫn
quý hơn mọi chiếc Nhẫn. Quả là một vận may không
ngờ! Cơ hội để Faramir, Chỉ Huy ở Gondor, thể hiện
phẩm chất của mình! Ha!” Anh ta đứng dậy, cao lớn
và dữ dội, đôi mắt xám lóe lên.
Frodo và Sam nhào dậy khỏi hai chiếc ghế đẩu rồi
tựa lưng vào vách đá, đứng kề vai nhau, tay lần chuôi
kiếm. Một bầu im lặng trùm lên họ. Mọi người trong
hang đều ngừng lời, ngạc nhiên nhìn về phía họ. Thế
nhưng Faramir lại ngồi xuống ghế và lặng lẽ cười, và
rồi đột nhiên lại trở nên nghiêm nghị.
“Thương thay Boromir! Thử thách sao quá nghiệt
ngã!” anh ta nói. “Cớ sao các cậu làm nỗi buồn trong
tôi chẳng ngớt, hỡi hai người lạ mặt lang thang từ
miền xa xôi, mang theo mối nguy của Con Người!
Thế nhưng các cậu đánh giá Con Người kém hơn tôi
đánh giá người Tí Hon. Bọn tôi là những người thành
thật, người Gondor chúng tôi. Bọn tôi chẳng mấy khi
đại ngôn, nhưng nói thì sẽ làm, hoặc sẽ chết trong khi
cố gắng làm. Tôi đã nói tôi sẽ không lấy vật đó cho
dù nó nằm ngay trên đường. Ngay cả nếu tôi là loại
người khao khát vật này, và ngay cả dù tôi không biết