Thế nhưng chẳng thể trách cứ đá ngầm hay dòng
sông. Còn Boro…” Chú ngừng lại trong khi khuôn
mặt bắt đầu đỏ bừng.
“Sao? Có phải cậu định nói còn Bormir không?”
Faramir hỏi. “Cậu định nói gì? Anh ấy mang theo
mối nguy hiểm của mình vào đó sao?”
“Phải, thưa anh, xin anh thứ lỗi, dù anh trai anh là
một người rất cừ, nếu cho phép tôi được nói. Thế
nhưng anh quả là một người tinh ý. Tôi đã theo dõi
và nghe ngóng Boromir, từ Thung Đáy Khe cho đến
suốt chặng đường - để chăm sóc chủ nhân của tôi,
chắc anh sẽ hiểu cho, chứ không hề có ý định làm hại
gì đến Boromir - và theo quan điểm của tôi, lúc ở
Lórien anh ấy lần đầu tiên đã nhận thức được rõ ràng
điều tôi đoán được từ trước: anh ấy muốn gì. Ngay từ
giây phút đầu tiên nhìn thấy nó, Boromir đã thèm
muốn chiếc Nhẫn của Kẻ Thù!”
“Sam!” Frodo thất kinh hét lên. Cậu đã chìm sâu
vào những suy tư riêng trong suốt một lúc lâu, và dù
đã bất chợt tỉnh ra nhưng vẫn là quá muộn.
“Cứu tôi với!” Sam nói, khuôn mặt chuyển sang
trắng bệch, rồi lại chuyển sang đỏ như mồng gà. “Tôi
lại thế rồi! Cái đồ nhà mi miệng cứ há ắt thành vạ,
Bõ Già đã từng nói vậy với tôi, và ông nói đúng quá.
Ôi trời, ôi trời ơi!
“Giờ thì thế này nhé, thưa anh!” Chú quay lại đối
mặt với Faramir bằng tất cả dũng khí mà chú vận nổi.
“Anh đừng có đi lợi dụng cậu chủ tôi chỉ vì người
hầu của cậu ấy chẳng hơn gì một thằng ngốc. Anh đã
nói rất hay ho từ đầu đến cuối, khiến tôi mất cảnh