rõ vật này là gì khi nói câu đó, thì tôi vẫn sẽ coi lời
nói đó là một lời thề, và chấp nhận để nó ràng buộc.
“Nhưng tôi không phải người như vậy. Hoặc tôi
đủ thông thái mà biết rằng có một vài mối nguy mà
con người tốt nhất hãy tránh xa. Hãy bình tâm ngồi
xuống! Và hãy yên lòng, Samwise. Giả như đó là sai
lầm của cậu, thì hãy nghĩ số mệnh đã buộc phải xảy
ra như vậy. Trái tim cậu khôn ngoan không kém chân
thành, và nhìn nhận tinh tường hơn cả mắt cậu. Vì
cho dù chuyện này có vẻ kỳ lạ, nhưng lời kể đó sẽ an
toàn với tôi. Điều đó thậm chí còn có thể giúp đỡ
người chủ mà cậu hết mực thương yêu. Điều đó sẽ
đem lại tốt lành cho cậu ấy, nếu việc này nằm trong
quyền hạn của tôi. Vậy nên hãy yên lòng. Thế nhưng
đừng bao giờ nói to tên nó thêm lần nào nữa. Một lần
là đủ rồi.”
Hai chàng Hobbit lặng lẽ trở lại chỗ ngồi. Còn
những người khác quay lại với đồ uống và câu
chuyện nói dở, nghĩ rằng chỉ huy của họ chỉ đùa giỡn
đôi chút với những người khách nhỏ bé, và giờ thì đã
kết thúc.
“Frodo à, rốt cục thì giờ đây chúng ta cũng đã
hiểu nhau,” Faramir nói. “Nếu đúng là cậu đã nhận
về mình thứ này, và miễn cưỡng, do đòi hỏi của
người khác, thì cho phép tôi được bày tỏ sự thương
cảm và lòng kính trọng của mình. Và kinh ngạc nữa:
cậu vẫn giấu mà không sử dụng đến nó. Với tôi cậu là
một giống người mới và cả một thế giới mới. Tất cả
chủng người của cậu có đều như vậy không? Vùng
đất của cậu chắc hẳn là một vương quốc yên bình