Faramir chăm chú nhìn cậu suốt một hồi lâu trong
sự kinh ngạc trang nghiêm. Rồi đột nhiên anh cúi
xuống ôm lấy cậu, và nhẹ nhàng bế cậu lên, đưa cậu
đến giường rồi đặt cậu nằm xuống đó, anh còn đắp
chăn cho cậu ấm. Ngay lập tức cậu chìm luôn vào
giấc ngủ sâu.
Một chiếc giường khác được đặt ngay bên cạnh
cho chú người hầu. Sam chần chừ trong chốc lát, rồi
cúi người thật thấp: “Chúc ngủ ngon, Chỉ Huy, vị
chúa của tôi,” chú nói. “Anh đã tận dụng được cơ hội,
thưa anh.”
“Vậy sao?” Faramir nói.
“Vâng thưa anh, và cũng đã thể hiện phẩm chất
của mình: phẩm chất cao quý nhất.”
Faramir mỉm cười. “Quả là một bầy tôi hoạt ngôn,
cậu Samwise ạ. Nhưng không: lời ca tụng từ những
người đáng ca tụng có giá trị hơn tất thảy phần
thưởng. Song việc này chẳng đáng được ca tụng đâu.
Tôi không có tham vọng hay mong muốn làm khác
những gì tôi đã làm.”
“À vâng, thưa anh,” Sam nói, “anh nói chủ nhân
của tôi có phong thái Tiên, điều đó rất hay và đúng.
Nhưng tôi có thể nói điều này: anh cũng có một
phong thái nào đó, thưa anh, và điều đó khiến tôi nhớ
đến, đến - à, Gandalf, đến những thầy phù thủy.”
“Có lẽ vậy,” Faramir nói. “Có thể từ mãi xa xôi
mà cậu vẫn nhận biết được phong thái của người
Númenor. Chúc ngủ ngon!”