Chương VI
AO CẤM
Frodo tỉnh giấc thì nhận thấy Faramir đang cúi
người xuống cậu. Trong giây lát những sợ hãi trước
đây lại dâng lên khiến cậu choàng dậy lùi vào một
góc.
“Không có gì phải sợ đâu,” Faramir nói.
“Trời đã sáng rồi ư?” Frodo vừa nói vừa ngáp.
“Chưa đâu, nhưng đêm sắp hết rồi, và mặt trăng
tròn đang lặn. Cậu có muốn ra ngắm không? Và tôi
cũng có điều này muốn nghe lời khuyên của cậu. Tôi
xin lỗi vì đã làm cậu thức giấc, nhưng cậu sẽ ra chứ?”
“Vâng,” Frodo vừa đứng dậy vừa khẽ rùng mình
vì phải bỏ lại tấm chăn và mảnh da ấm áp. Không khí
có vẻ lạnh trong lòng hang không còn lửa. Âm thanh
dòng thác nghe thật ồn ã trong bầu tĩnh lặng. Cậu
trùm áo khoác lên người rồi đi theo Faramir.
Đột nhiên, bằng một bản năng cảnh giác nào đó,
Sam cũng bừng tỉnh. Đầu tiên chú nhận thấy giường
cậu chủ trống không, rồi chú vùng đứng lên và nhìn
thấy hai bóng đen, Frodo và một người đàn ông, in
trên nền ô cổng vòm, giờ đang tắm trong luồng ánh
sáng nhạt. Chú vội vã bám theo họ, lách qua từng
hàng người đang ngủ trên những tấm đệm dọc vách