hang. Khi đi ngang miệng hang chú nhận thấy Rèm
Nước giờ đã biến thành một tấm màn lụa đính ngọc
trai và bạc sợi chói lóa; những nhũ băng ánh trăng
đang tan chảy. Nhưng chú không dừng lại ngắm, mà
rẽ theo cậu chủ qua ô cửa hẹp bên vách hang.
Thoạt tiên họ đi dọc theo một lối đi tối đen, rồi
lên rất nhiều bậc đá ẩm ướt, đến một chiếu nghỉ bằng
phẳng xẻ vào đá hứng ánh sáng bầu trời lấp lánh trên
cao qua một giếng trời vừa dài vừa sâu. Từ đây có hai
cầu thang; một dường như dẫn đi tiếp, hướng lên phía
bờ cao của dòng nước; còn cái kia rẽ về phía trái. Và
họ đi theo lối đó. Nó uốn mình đi lên như dải cầu
thang trong một tòa tháp cao.
* * *
Cuối cùng họ thoát được khỏi bóng tối trong lòng
đá và nhìn xung quanh. Họ đang ở trên một tảng đá
rộng phẳng lì không có lấy một bờ rào hay lan can
nào. Bên phải họ, về hướng Đông, dòng nước tràn từ
trên xuống, tung tóe qua bao nhiêu hiên đá, và rồi,
lao xuống một dòng dốc đứng, nó đổ đầy lòng kênh
đã mòn nhẵn một khối nước tối sẫm lốm đốm những
bọt trắng, rồi cuồn cuộn dồn đến gần như ngay bên
chân họ trước khi lao ra khỏi rìa đá mở ra ở phía trái
họ. Có một người đang lặng lẽ đứng đó, ngay gần
mép đá, chằm chằm nhìn xuống phía dưới.
Frodo quay lại dõi theo những dải nước bóng bẩy,
uốn éo ngụp lặn. Rồi cậu ngước mắt lên và dõi nhìn