cậu đi. Một hớp rượu sẽ chuộc được lỗi lầm đó đấy.
Giờ hãy đến đây nhìn đi!”
Anh ta bước lên đứng cạnh người lính gác lặng lẽ
ở trên mép đá tối tăm, Frodo cũng đi theo. Sam chùn
lại. Chú đã đủ bất an khi đứng trên thềm đá cao và
ẩm ướt này. Faramir và Frodo nhìn xuống. Họ thấy ở
xa tít dưới kia dòng nước trắng đổ vào một khoảng
trũng sủi bọt, rồi cuộn từng luồng xoáy tăm tối quanh
một lòng chảo đá hình bầu dục, cho đến khi lại tìm
được đường ra qua một ô cửa hẹp, và ồn ã chảy tung
bọt đến những khúc suối bằng phẳng và êm ả hơn.
Ánh trăng vẫn chiếu xiên xuống chân dòng thác, lấp
lánh trên những gợn sóng trong lòng chảo. Lúc này
Frodo nhận thấy có một hình thù nhỏ bé và đen đúa ở
trên bờ phía gần hơn, thế nhưng đúng lúc cậu nhìn
thấy, nó đã lặn xuống nước và biến mất đằng sau
đoạn thác sôi sùng sục, khéo léo rẽ đôi dòng nước
đen không khác gì một mũi tên hay viên đá sắc cạnh.
Faramir quay sang người đứng bên. “Giờ thì
ngươi có thể nói nó là gì hả Anborn? Sóc hay chim
bói cá? Trong những ao đêm ở rừng Âm U có chim
bói cá đen không vậy?”
“Nó có thể là bất cứ con gì nhưng chắc chắn
không phải chim,” Anborn trả lời. “Nó có tứ chi và
lặn kiểu người; nó cũng rất thành thạo trong việc ấy.
Nó âm mưu gì đây? Tìm đường lên phía sau Rèm
Nước đến chỗ ẩn náu của chúng ta sao? Có vẻ như
rốt cục thì chúng ta cũng đã bị phát hiện. Tôi đã
mang cung, và tôi cũng đã đặt những tiễn thủ khác,
cũng đều thiện xạ gần như tôi, ở phía bờ bên kia.
Chúng tôi chỉ còn đợi lệnh của ngài là bắn, thưa Chỉ
Huy.”