ở đây. Còn điều khác, tôi nghĩ gã bị lôi cuốn đến đây
bởi một khao khát còn mãnh liệt hơn cả sự cảnh giác
của gã.”
“Cậu nói gã bị lôi cuốn đến đây ư?” Faramir nói
giọng thì thầm. “Có thể nào, chẳng lẽ là gã có biết gì
về gánh nặng của cậu ư?”
“Dĩ nhiên là có. Gã đã giữ nó trong suốt bao nhiêu
năm trời.”
“Gã đã giữ nó sao?” Faramir vừa nói vừa thở hắt
ra ngạc nhiên. “Vấn đề này càng lúc càng nảy sinh
những câu đố mới. Vậy ra gã đang theo đuổi nó ư?”
“Có thể. Nó rất quý giá đối với gã. Thế nhưng tôi
không định nói đến điều đó.”
“Vậy sinh vật này còn tìm kiếm gì nữa?”
“Cá,” Frodo nói. “Nhìn kìa!”
Họ chăm chú nhìn xuống ao nước tối tăm. Một cái
đầu nhỏ thó và đen đủi nhô lên ở phía bờ xa lòng
chảo, ngay bên ngoài bóng tối sâu thẳm dưới vách đá.
Một tia sáng bạc lóe lên, rồi đến một xoáy nước nhỏ
gợn sóng. Xoáy nước di chuyển sang một bên, và rồi
nhanh nhẹn đến kỳ lạ, một hình thù giống ếch trèo
lên khỏi mặt nước để lên bờ. Gã lập tức ngồi xuống
và bắt đầu gặm thứ nho nhỏ màu bạc, sáng lấp lánh
mỗi lần xoay chuyển: ánh trăng cuối cùng giờ rót
xuống phía sau vách đá cuối hồ nước.