“Để tôi lặng lẽ xuống đó với gã,” Frodo nói. “Các
anh cứ việc giương cung và ít nhất sẽ bắn được tôi,
trong trường hợp tôi thất bại. Tôi sẽ không bỏ chạy
đâu.”
“Vậy thì đi nhanh đi!” Faramir nói. “Nếu gã còn
sống mà thoát được, gã sẽ phải làm kẻ đầy tớ trung
thành cho cậu cho đến hết cuộc đời bất hạnh của gã.
Hãy đưa Frodo xuống bờ hồ, Anborn, và đi nhẹ
nhàng thôi. Vật này có tai và mũi đấy. Đưa cho ta
cung của ngươi.”
Anborn vừa càu nhàu vừa dẫn lối xuống cầu thang
ngoằn ngoèo tới lại chiếu nghỉ, và rồi đi lên cầu thang
kia, cho đến khi họ đến được khoảng cửa hẹp bị bụi
rậm che mất. Frodo lặng lẽ chui ra và nhận thấy mình
đang đứng ở bờ Nam phía trên hồ nước. Lúc này trời
vẫn tối, còn dòng thác thì mờ mờ xám, chỉ phản chiếu
chút ánh trăng còn vương vất trên bầu trời phía Tây.
Cậu không nhìn thấy Gollum. Cậu tiến lên phía trước
thêm một đoạn ngắn và Anborn lặng lẽ đi theo cậu.
“Tiếp đi!” anh ta thở vào tai Frodo. “Hãy cẩn thận
phía bên phải đấy. Nếu cậu ngã xuống hồ, thì chẳng
ai ngoài anh bạn đánh cá của cậu có thể giúp được
cậu. Và đừng quên rằng còn có đội tiễn thủ ngay
xung quanh, cho dù cậu không nhìn thấy họ.”
Frodo trườn lên phía trước, bắt chước Gollum sử
dụng hai tay dò đường và lấy thăng bằng. Nền đá
phẳng và mịn gần trọn quãng đường nhưng cứ trơn
tuột. Cậu dừng lại nghe ngóng. Thoạt đầu cậu chẳng
nghe thấy gì ngoài tiếng thác đổ không ngơi nghỉ
đằng sau. Nhưng rồi cậu nghe thấy, cách không xa
phía trước, một tiếng rít khẽ.