“Chúng tôi bắn nhé?” Faramir quay nhanh người
về phía Frodo.
Frodo không trả lời ngay. Rồi “Không!” cậu nói.
“Không! tôi xin anh đừng làm vậy.” Nếu Sam có đủ
dũng khí, rất có thể chú đã nói “Đồng ý,” nhanh
chóng và dõng dạc hơn nhiều. Chú không nhìn thấy
gì, nhưng qua lời nói chú có thể đoán được họ đang
nhìn thấy gì.
“Vậy là cậu biết thứ này là gì phải không?”
Faramir nói. “Nào, giờ thì cậu đã thấy, vậy hãy nói
cho tôi biết tại sao nên tha mạng nó. Trong tất cả
những gì đã nói với nhau, cậu chưa từng một lần đề
cập đến gã đồng hành chạy quanh quẩn này, và tôi đã
quyết định tạm thời không nhắc đến gã. Gã có thể đợi
đến khi bị bắt và giải tới trước tôi. Tôi đã lệnh cho
những người thợ săn tinh tường nhất truy lùng gã, thế
nhưng gã đã thoát được họ, và bọn họ chẳng nhìn
thấy gã cho đến tận bây giờ, ngoại trừ Anborn đây,
anh ta đã thấy gã một lần vào chập tối hôm qua.
Nhưng giờ gã đã làm hành động xấc xược hơn nhiều
so với việc đi bẫy thỏ trên cao nguyên: gã đã dám bén
mảng đến Henneth Annûn, và gã sẽ phải đền mạng.
Tôi lấy làm lạ trước sinh vật này: bí ẩn và láu cá là
vậy, thế mà lại đến đây chơi đùa trong ao nước ngay
trước cửa sổ của bọn tôi. Gã nghĩ con người ngủ cả
đêm mà không cần đến lính canh ư? Tại sao gã lại
như vậy?”
“Tôi nghĩ mình có hai câu trả lời,” Frodo nói.
“Thứ nhất là, gã ít biết về Con Người, và dù gã láu cá
đến đâu, thì nơi ẩn náu của các anh cũng quá kín đáo
nên có lẽ gã còn không biết rằng có Con Người đang