về phía xa. Thế giới lặng im và lạnh lẽo, như thể bình
minh đã ở gần lắm. Xa tít về phía Tây mặt trăng viên
mãn đang chìm xuống, tròn trịa và sáng trắng. Màn
sương nhợt nhạt lấp lóa giăng đầy vùng thung lũng
rộng lớn bên dưới; một vịnh khói màu bạc khổng lồ,
bên dưới cuồn cuộn chảy làn nước đêm lanh lẽo của
dòng Anduin. Một vùng tối đen lùm lùm đằng xa,
bên trong lóe lên, đây đó, những đốm sáng lạnh lẽo,
sắc nét, xa xôi, và trắng nhởn như răng ma, những
chóp đỉnh dãy Ered Nimrais, Dãy Núi Trắng của
vương quốc Gondor, mang trên đỉnh băng tuyết vĩnh
cửu.
Frodo đứng đó trên tảng đá cao suốt một lúc lâu,
cơn rùng mình chạy xuyên người cậu, tự hỏi liệu ở
đâu dưới vùng đất đêm mênh mông đó những người
bạn đồng hành của cậu đang bước đi hay ngủ lại, hay
đã nằm chết và được liệm trong sương mù. Tại sao
cậu lại bị đưa tới đây, ra khỏi giấc ngủ quên lãng?
Sam cũng nóng lòng muốn có câu trả lời cho câu
hỏi đó và chẳng thể ngăn mình khỏi lẩm bẩm, vì chú
nghĩ những lời đó chỉ đến tai một mình cậu chủ:
“Hiển nhiên quang cảnh rất đẹp, cậu Frodo ạ, thế
nhưng trời lạnh thấu đến tận tim, đó là còn chưa nói
đến tận xương cốt! Chuyện gì xảy ra vậy?”
Faramir nghe thấy liền trả lời. “Trăng tà trên
Gondor. Ithil đẹp đẽ trên đường rời khỏi Trung Địa,
nhìn lên những búp tóc bạc trắng của Mindolluin già.
Cũng xứng đáng đổi lấy vài cơn rùng mình đấy. Thế
nhưng tôi không đưa các cậu đến đây để ngắm cảnh -
cho dù bản thân cậu thì không được mời, Samwise ạ,
vì thế hãy coi đấy là hình phạt cho tính cảnh giác của