“Anh không nói nhiều về người Tiên trong tất cả
những câu chuyện của mình, thưa anh,” Sam lên
tiếng, đột nhiên thấy có can đảm. Chú đã nhận thấy
có vẻ Faramir nhắc đến người Tiên với lòng tôn kính,
và chính điều này chứ không phải vẻ lịch thiệp, hay
đồ ăn thức uống của anh ta, đã chiếm được lòng tin
và làm dịu bớt những mối ngờ vực của chú.
“Đúng là không, cậu Samwise à,” Faramir nói,
“bởi tôi không hiểu biết tích truyện về người Tiên.
Nhưng cậu vừa nhắc đến một khía cạnh khác đã thay
đổi trong chúng tôi, khi từ Númenor xuống tới Trung
Địa. Bởi có lẽ cậu cũng biết - nếu Mithrandir tham
gia hội đồng hành cùng các cậu và các cậu đã nói
chuyện với Elrond - rằng các Edain, Tổ Tiên của
người Númenor, đã chiến đấu bên cạnh người Tiên
trong những cuộc chiến tranh đầu tiên, và được
thưởng món quà là vương quốc giữa Đại Dương, rất
gần Quê Tiên. Thế nhưng ở Trung Địa này Con
Người và Tiên đã trở nên ghẻ lạnh nhau trong thời kỳ
tăm tối, bởi mưu mô của Kẻ Thù, và bởi những thay
đổi chậm chạp qua thời gian, khiến cả hai loài đều
dấn bước xa hơn trên những con đường chia nhánh.
Con Người giờ đây sợ hãi và nghi kỵ người Tiên,
song lại biết quá ít về họ. Còn người Gondor chúng ta
đã trở thành giống như bao Con Người khác, như
người Rohan, họ một mặt là kẻ thù của Chúa Tể Hắc
Ám nhưng mặt khác lại xa lánh Tiên và luôn nói về
khu Rừng Vàng với nỗi khiếp đảm.
“Song trong số chúng tôi vẫn có người quan hệ
với người Tiên mỗi dịp có thể, và đôi khi lại có người
bí mật lẻn tới Lórien, nhưng hiếm khi nào thấy trở
lại. Không phải tôi. Bởi giờ đây tôi cho rằng sẽ rất
nguy hiểm cho bất cứ người trần nào muốn tìm đến