Ngài có đi cùng không? Vẫn còn ngựa đi không như
ngài thấy. Đang có việc cần làm cho Thanh Kiếm.
Phải rồi, và chúng tôi cũng sẽ tìm được việc cho
chiếc rìu của Gimli và cây cung của Legolas, nếu họ
thứ lỗi cho những lời xốc nổi của tôi đối với Phu
Nhân trong Rừng. Tôi chỉ nói như bất cứ người nào
trên vùng đất của tôi vẫn nói, và tôi sẽ vui mừng
được tìm hiểu thêm.”
“Cám ơn những lời tốt đẹp của anh,” Aragorn nói,
“trái tim ta mong muốn được đi cùng anh; nhưng ta
không thể bỏ rơi bạn bè trong lúc vẫn còn hy vọng.”
“Không còn hy vọng nữa đâu,” Éomer nói. “Ngài
sẽ không tìm thấy bạn ngài ở biên giới phía Bắc.”
“Thế nhưng cũng không có bạn ta ở phía sau.
Chúng ta tìm thấy vật chứng rõ ràng cách không xa
bức Tường Đông cho thấy tại đó ít nhất một người
trong số họ vẫn còn sống. Nhưng trên chặng đường
giữa vách tường và dãy đồi chúng ta không tìm thấy
dấu vết nào của họ nữa, và cũng không có dấu rẽ nào,
sang bên này hay bên kia, trừ phi mọi kỹ năng của ta
đều đã không còn.”
“Vậy ngài nghĩ chuyện gì đã xảy đến với bọn
họ?”
“Ta không biết. Có thể họ đã bị giết và bị đốt cùng
xác lũ Orc; nhưng chắc anh sẽ nói chuyện đó là
không thể, và ta cũng không lo điều đó. Ta chỉ nghĩ
được là họ đã bị đưa vào trong rừng trước trận chiến,
có lẽ là trước cả khi các anh bao vây kẻ thù. Anh có
thể thề rằng không ai thoát được khỏi vòng vây của
các anh theo lối đó không?”