đến đây. Giờ thì đi thôi, đi nhanh thôi, phải. Qua
những đám mây, trong khi Mặt Trắng Mặt Vàng còn
tối. Phải, nào, đi thôi!”
“Đúng rồi, chúng ta sẽ đi sớm,” Frodo nói.
“Nhưng không đi ngay lập tức đâu. Ta sẽ đi cùng
ngươi như đã hứa. Ta hứa thêm một lần nữa. Nhưng
không phải lúc này. Ngươi vẫn chưa được an toàn
đâu. Ta sẽ cứu ngươi, nhưng ngươi phải tin ta.”
“Bọn ta phải tin Chủ Nhân?” Gollum nói giọng
ngờ vực. “Tại sao? Tại sao không đi luôn? Tay kia
đâu rồi, tay Hobbit cáu kỉnh thô lỗ ấy? Hắn ta đâu?”
“Ở trên kia,” Frodo vừa nói vừa chỉ lên dòng thác.
“Ta sẽ không đi mà không có cậu ấy. Chúng ta phải
quay lại chỗ cậu ấy.” Trái tim cậu nặng trĩu. Những
lời này quá giống những lời lừa dối. Cậu không thực
sự lo sợ rằng Faramir sẽ cho giết Gollum, nhưng anh
ta chắc sẽ bắt giữ và trói gã; và hiển nhiên những gì
Frodo đã làm sẽ chẳng khác nào phản bội trong mắt
sinh vật phản trắc và khổn khố này. Gần như chẳng
có gì có thể khiến gã hiểu hay tin rằng Frodo đã cứu
mạng gã bằng cách duy nhất có thể. Cậu còn có thể
làm gì khác - làm gì để giữ chữ tín, hết mức có thể
với cả hai bên? “Nào!” cậu nói. “Không thì Bảo Bối
sẽ tức giận đấy. Chúng ta phải quay lại ngay, ngược
dòng nước. Đi thôi, đi thôi, ngươi đi trước đi!”
Gollum men theo bờ nước bò lên một đoạn, đánh
hơi với vẻ ngờ vực. Rồi gã đứng khựng lại nghểnh
đầu lên. “Có gì đó đằng kia!” gã nói. “Không phải
Hobbit.” Đột nhiên gã quay lại. Đôi mắt lồi của gã
lóe lên những tia sáng màu xanh. “Chủ nhân, chủ
nhân!” gã rít lên. “Xấu xa! Lừa đảo! Bội bạc!” Gã