“Phải. Mà không, tôi không bắt gã. Gã đến với
tôi, bởi ban đầu gã tin tưởng tôi, tôi e là thế. Tôi
không muốn gã bị trói thế này. Tôi mong mọi chuyện
sẽ ổn thỏa; nhưng tôi ghét tất cả chuyện này quá.”
“Tôi cũng vậy,” Sam nói. “Và chỗ nào có cái thứ
khốn khổ kia thì chỗ đó sẽ chẳng bao giờ được ổn
thỏa.”
Một người đi tới ra hiệu mời hai chàng Hobbit, rồi
dẫn họ tới góc lõm cuối hang. Faramir đang ngồi đó
trên ghế tựa, và đèn đã lại thắp sáng trong hốc đá
phía trên. Anh ra hiệu cho họ ngồi xuống ghế đẩu bên
cạnh. “Mang rượu đến cho khách,” anh nói. “Và đưa
tù nhân ra đây cho ta.”
Rượu được đưa đến, rồi Anborn cũng xuất hiện
mang theo Gollum. Anh ta tháo tấm vải che đầu
Gollum ra và đặt gã đứng xuống, bản thân anh đứng
phía sau đỡ lấy hắn. Gollum nhấp nháy mắt, cố che
giấu ánh mắt độc địa sau cặp mí tái nhợt sụp xuống.
Gã trông như một sinh vật khốn khổ đến tận cùng,
người ướt như chuột lột, bốc toàn mùi cá (gã vẫn nắm
chặt một con trong tay); đám tóc lơ thơ rũ xuống như
cỏ dại trên vầng trán nhô xương, còn mũi gã thì cứ
sụt sịt không thôi.
“Cởi bọn ta ra! Cởi bọn ta ra!” gã nói. “Nút trói
làm bọn ta đau, phải, nó làm bọn ta đau, mà bọn ta có
làm gì đâu.”
“Không làm gì ư?” Faramir vừa nói vừa nhìn sinh
vật khốn khổ bằng ánh mắt chăm chú, nhưng khuôn
mặt lại chẳng hề tỏ ra một chút giận dữ, hay thương
hại, hay ngạc nhiên nào. “Không làm gì ư? Ngươi