nhổ bọt rồi vươn hai cánh tay dài xòe những ngón tay
trắng hếu định chộp.
Ngay lúc đó bóng đen lừng lững của Anborn hiện
ra phía sau rồi ập xuống gã. Một bàn tay to lớn rắn
chắc túm lấy gáy ghìm gã xuống. Nhanh như chớp gã
xoắn thân hình nhầy nhớt và ướt nhẹp lại, vặn vẹo
như lươn, cào cấu cắn xé như mèo. Thế nhưng đã có
thêm hai người nữa lao đến từ trong màn đêm.
“Nằm im!” một người nói. “Không bọn ta sẽ găm
đầy tên lên ngươi như một con nhím. Nằm im nào!”
Người Gollum rũ xuống, gã bắt đầu rên rỉ, khóc
lóc. Họ trói nghiến gã lại mà chẳng hề nhẹ tay chút
nào.
“Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi!” Frodo van vỉ.
“Sức gã chẳng địch nổi các anh đâu. Nếu có thể thì
xin đừng làm gã đau. Gã sẽ im lặng ngay thôi.
Sméagol! Họ sẽ không làm ngươi đau. Ta sẽ đi cùng
ngươi, và ngươi sẽ không bị hại đâu. Trừ khi họ cũng
giết cả ta nữa. Hãy tin chủ nhân!”
Gollum quay lại nhổ toẹt về phía cậu. Toán người
nhấc gã lên, trùm mũ qua mắt gã, rồi mang gã đi.
Frodo khổ sở đi theo. Họ quay lại xuyên qua
khoang cửa phía sau đám cây bụi, đi xuống những
bậc thang, những đường hầm, rồi vào hang. Hai ba
ngọn đuốc được thắp lên. Mọi người đều nhốn nháo.
Sam có mặt ở đó, chú ném cái nhìn kỳ lạ về phía hình
thù ủ rũ mà họ mang theo. “Bắt được gã rồi à?” chú
hỏi Frodo.