Cậu cắt dây trói cổ tay và mắt cá chân rồi đỡ gã đứng
dậy.
“Đến đây!” Faramir nói. “Hãy nhìn ta! Ngươi có
biết tên nơi này không? Ngươi đã đến đây trước kia
chưa?”
Gollum từ từ nhướn mắt lên nhìn Faramir miễn
cưỡng. Toàn bộ ánh sáng trong mắt gã đã tắt ngấm,
trong chốc lát hai con mắt lạnh lẽo và nhợt nhạt nhìn
chòng chọc vào đôi mắt trong sáng không hề nao
núng của người đàn ông Gondor. Xung quanh họ chỉ
là một bầu tĩnh lặng. Rồi Gollum gục đầu xuống và
co người lại, cho đến khi gã chỉ là một hình thù khúm
núm và run rẩy trên nền đất: “Bọn ta không biết và
bọn ta không muốn biết,” gã thút thít. “Chưa bao giờ
đến đây; không bao giờ quay lại.”
“Trong tâm trí ngươi có những cánh cổng và cửa
sổ khóa chặt để che đi những căn phòng đen tối ở
đằng sau,” Faramir nói. “Thế nhưng riêng việc này ta
thấy rằng ngươi nói thật. Vậy là tốt cho ngươi. Vậy
ngươi định nói gì để thề không bao giờ trở lại đây
nữa; và không bao giờ dẫn bất cứ vật sống nào tới
đây dù chỉ bằng lời nói hay dấu hiệu?”
“Chủ nhân biết,” Gollum vừa nói vừa liếc xéo về
phía Frodo. “Phải, người biết. Bọn ta sẽ hứa với Chủ
Nhân, nếu người cứu bọn ta. Bọn ta sẽ hứa với Nó,
phải rồi.” Gã bò tới chân Frodo. “Cứu bọn ta, Chủ
Nhân dễ thương!” gã rên rỉ. “Sméagol hứa với Bảo
Bối, hứa chân thành. Không bao giờ quay lại, không
bao giờ nói, không bao giờ! Không, bảo bối, không!”
“Cậu đã thỏa mãn chưa?” Faramir hỏi.