minh với đức vua là tôi đã không nhìn sai người. Tôi
trao chính bản thân, và có lẽ cả cuộc sống của mình,
gửi gắm cho lòng thành của ngài. Đừng phụ tôi.”
“Ta sẽ không phụ anh,” Aragorn nói.
Nỗi kinh ngạc lớn lao cùng những cái nhìn tăm tối
đầy nghi ngại hiện rõ trên nét mặt quân sĩ của Éomer
khi anh ta ra lệnh đem những con ngựa không người
cưỡi cho những người lạ mặt; thế nhưng chỉ một
mình Éothain dám nói thẳng.
“Có thể chấp nhận được đối với ngài thuộc dòng
dõi Gondor đây, như ông ta tự nhận,” anh ta nói,
“nhưng đã có ai nghe chuyện ngựa của đất Mark
được trao cho một gã Người Lùn chưa?”
“Chưa ai cả,” Gimli nói. “Và đừng phiền lòng: sẽ
không ai nghe được chuyện đó đâu. Ta thà đi bộ còn
hơn phải ngồi trên lưng một con thú lớn vậy, dù thoải
mái hay phải miễn cưỡng.”
“Nhưng bây giờ anh phải đi ngựa thôi, nếu không
anh sẽ cản trở tất cả chúng ta,” Aragorn nói.
“Đi nào, anh sẽ ngồi đằng sau tôi, bạn Gimli,”
Legolas nói “Và mọi việc sẽ ổn, và anh chẳng cần
phải mượn ngựa hay bị con nào làm phiền.”
Một con ngựa lớn màu xám thẫm được đưa đến
cho Aragorn, chàng cưỡi lên nó. “Hasufel là tên nó,”
Éomer nói. “Cầu mong nó chở ngài đi một cách vững