Và thế là họ chia tay. Những con ngựa Rohan phi
thật nhanh. Khi Gimli quay lại nhìn chỉ sau đó một
lát, đội quân của Éomer đã trở nên nhỏ xíu và xa tít.
Aragorn không nhìn lại: chàng chăm chú quan sát
dấu đường khi họ tăng tốc, đầu cúi rạp xuống một
bên cổ Hasufel. Không lâu sau họ đến được bờ sông
Luồng Ent, ở đó họ bắt gặp dấu đường khác mà
Éomer đã nhắc đến, dẫn xuống từ Thảo Nguyên ở
phía Đông.
Aragorn xuống ngựa quan sát mặt đất, rồi chàng
lại nhảy lên yên ngựa, phi một đoạn về phía Đông,
luôn đi một bên đường và thận trọng tránh giẫm lên
những vết chân. Rồi một lần nữa chàng lại xuống
ngựa và đi tới đi lui quan sát mặt đất.
“Chẳng có gì mấy mà phát hiện,” chàng nói lúc
quay về. “Dấu đường Orc đã bị đường đi của đội kỵ
binh xới tung khi họ quay lại; đường chúng đi tiếp
chắc hẳn nằm gần bờ sông hơn. Thế nhưng dấu
đường phía Đông này còn mới và rõ ràng. Ở đó
không hề có dấu chân nào đi trở lại, ngược về phía
sông Anduin. Giờ chúng ta phải đi chậm hơn, và đảm
bảo rằng không một dấu vết hay dấu chân nào tách
khỏi dấu đường ở bất cứ bên nào. Từ vị trí này lũ Orc
chắc hẳn đã biết được rằng chúng đang bị theo đuổi;
có thể chúng đã cố đưa tù binh đi khỏi trước khi bị
bắt kịp.”
Họ lại tiến lên phía trước và bầu trời bắt đầu u ám.
Những đám mây xám sà xuống thấp phía trên Thảo
Nguyên. Một mảng mù cuộn lấy mặt trời. Những
sườn dốc phủ cây rừng Fangorn hiện ra mỗi lúc một