vàng, và đem lại cho ngài nhiều may mắn hơn Gárulf,
chủ cũ của nó!”
Một con ngựa khác, nhưng bất kham và hung dữ,
được đưa đến cho Legolas. Arod là tên nó. Thế
nhưng Legolas bảo họ cởi bỏ yên và dây cương. “Tôi
không cần những thứ đó,” chàng nói, rồi nhẹ nhàng
nhảy lên, và trước sự ngạc nhiên của họ Arod bỗng
trở nên hiền lành và thuần hóa, đi tới đi lui chỉ cần
chàng thốt ra một tiếng: đó chính là cách thức của
người Tiên trước những con thú tốt. Gimli được nhấc
lên đặt sau lưng bạn mình, và gã vội níu chặt lấy
chàng, chẳng hề thoải mái hơn Sam Gamgee lúc trên
thuyền.
“Tạm biệt, chúc các ngài tìm thấy những gì cần
tìm!” Éomer kêu lớn. “Và hãy trở lại nhanh hết tốc
lực các ngài có, và sau đó những thanh kiếm của
chúng ta sẽ tỏa sáng bên nhau!”
“Ta sẽ quay lại,” Aragorn nói.
“Và tôi cũng sẽ quay lại,” Gimli nói. “Vấn đề liên
quan đến Phu Nhân Galadriel vẫn chưa giải quyết
giữa hai ta. Tôi còn phải dạy cho anh cách ăn nói lịch
sự.”
“Để rồi xem,” Éomer nói. “Bao nhiêu điều kỳ lạ
đã xảy ra đến nỗi việc học cách tán dương một phu
nhân đẹp đẽ dưới những nhát đánh âu yếm của chiếc
rìu Người Lùn có vẻ không còn là điều quá ngạc
nhiên nữa. Tạm biệt!”