“Nhưng Gandalf thì không,” Legolas nói.
“Nhưng chính Gandalf cũng quyết định đi cùng,
và ông ấy là người đầu tiên thiệt mạng,” Gimli trả lời.
“Ông ấy đã tiên đoán sai.”
“Lời khuyên của Gandalf không dựa trên dự đoán
an toàn, vì ông ấy hay vì ai khác,” Aragorn nói. “Có
những việc cần phải bắt đầu hơn là thoái thác, cho dù
kết thúc có thể tăm tối. Nhưng tôi chưa muốn rời
khỏi chỗ này đâu. Dù thế nào chúng ta cũng phải đợi
ở đây đến buổi sáng mai.”
Họ dựng trại cách bãi chiến trường một đoạn,
dưới một tán cây: nó trông giống cây hạt dẻ, nhưng
vẫn còn nguyên nhiều lá rộng bản màu nâu từ năm
trước, như những bàn tay khô nẻ có ngón tay xòe dài,
xào xạc thê lương trong gió đêm.
Gimli rùng mình. Họ chỉ mang một chiếc chăn
cho mỗi người. “Chúng ta hãy nhóm lửa,” gã nói.
“Tôi chẳng còn màng hiểm nguy nữa. Cứ để lũ Orc
kéo đến đông đặc như bướm đêm hè vây quanh ngọn
nến!”
“Nếu những người Hobbit bạc phận này lạc trong
rừng, lửa sẽ đưa họ đến đây,” Legolas nói.
“Và lửa cũng có thể sẽ mang đến những thứ khác
nữa mà chưa chắc đã phải Orc hay Hobbit,” Aragorn
nói. “Chúng ta đang rất gần địa phận núi của tên phản
trắc Saruman. Chúng ta cũng đang ở ngay bìa rừng