Có lẽ những vệt bóng nhảy nhót đã đánh lừa mắt
họ, thế nhưng đối với mỗi người rõ ràng những cành
cây đang uốn mình để được hơ lên trên lửa, trong khi
những cành trên cao thì cúi xuống; những tấm lá nâu
giờ vươn thẳng ra, xoa vào nhau như những bàn tay
nẻ lạnh đang sưởi ấm.
Tất cả im lặng, bởi đột nhiên khu rừng tăm tối và
lạ lẫm này, nay ở quá gần, bỗng khiên họ cảm thấy sự
hiện diện của nó, lừng lững mênh mông, đầy những
âm mưu bí mật. Một lúc sau Legolas lại lên tiếng
“Celeborn đã cảnh báo chúng ta không nên đi sâu
vào Fangorn,” chàng nói. “Anh có biết tại sao không,
Aragorn? Những truyền thuyết về khu rừng mà
Boromir đã nghe được là gì vậy?”