Nói xong chàng chìm ngay vào giấc ngủ. Còn
Legolas thì đã nằm bất động, hai bàn tay đẹp đẽ đan
vào nhau trên ngực, còn hai mắt thì không hề nhắm,
hòa lẫn đêm tỉnh thức cùng giấc mơ sâu, như cách
thức của người Tiên. Gimli ngồi khom lưng bên đống
lửa, miết ngón cái một cách tư lự dọc theo sống cây
rìu của gã. Rừng cây xào xạc. Không hề có âm thanh
nào khác.
Đột nhiên Gimli nhìn lên, và ở ngay bên rìa ánh
lửa gã thấy một lão già lưng còng đứng đó, chống
trên cây trượng, cuốn quanh mình một tấm áo choàng
lớn; chiếc mũ rộng vành của lão chụp xuống quá mắt.
Gimli nhảy vùng dậy, nhất thời quá kinh ngạc không
thét lên nổi, dù ngay lập tức ý nghĩ lóe lên trong tâm
trí gã rằng Saruman đã bắt được họ. Cả Aragorn lẫn
Legolas, bị đánh thức bởi cử động bất ngờ của gã,
đều ngồi bật dậy nhìn trân trối. Lão già chẳng hề lên
tiếng hay làm bất cứ dấu hiệu nào.
“Thưa cụ, bọn tôi có thể giúp được gì cho cụ?”
Aragorn đứng dậy hỏi. “Hãy đến đây sưởi ấm, nếu cụ
thấy lạnh!” Chàng tiến lên phía trước, nhưng lão già
đã biến mất. Chẳng thể tìm thấy dấu vết nào của lão ở
xung quanh, và họ cũng không dám đi xa. Mặt trăng
đã lặn và màn đêm trở nên đen đặc.
Đột nhiên Legolas hét lên: “Lũ ngựa! Lũ ngựa!”
Lũ ngựa cũng không còn ở đó. Chúng đã kéo bật
cọc và biến mất. Ba kẻ đồng hành đứng lặng một lúc
lâu, lòng đầy phiền muộn trước chuyến viếng thăm
lần nữa của vận rủi. Họ đang ở bên dưới hiên rừng
Fangorn, còn giữa họ và Con Người ở Rohan, bạn bè