“Tôi nhớ rồi,” Aragorn nói. “Nhưng tôi cũng nhớ
rằng lão già này đội mũ vành chứ không phải mũ
trùm. Tuy nhiên tôi không nghi ngờ về việc anh đoán
đúng, và ở đây chúng ta đang lâm nguy, dù ban đêm
hay ban ngày. Nhưng bây giờ thì chúng ta cũng chẳng
làm gì được ngoài nghỉ ngơi, trong lúc vẫn còn có
thể. Giờ tôi sẽ canh gác một lúc, Gimli. Tôi cần phải
nghĩ hơn là phải ngủ,”
Buổi đêm trôi qua chậm chạp. Legolas đổi canh
cho Aragorn, rồi Gimli đổi canh cho Legolas, những
phiên gác cứ thế trôi qua. Thế nhưng chẳng có gì xảy
ra nữa. Lão già không xuất hiện thêm lần nào, còn lũ
ngựa cũng chẳng quay lại.
Chương III
ĐỘI QUÂN URUK-HAI
Pippin nằm trong một giấc mơ tăm tối và bất an:
dường như cậu có thể nghe được giọng nói bé nhỏ
của chính mình vang vọng trong những đường hầm
tối đen, cứ gọi Frodo! Frodo! Thế nhưng thay vì
Frodo cậu lại thấy hàng trăm bộ mặt Orc gớm guốc
nhăn nhở nhìn cậu từ trong bóng tối, hàng trăm cánh
tay ghê tởm chộp lấy cậu từ khắp mọi hướng. Merry
đâu rồi?
Cậu bừng tỉnh. Một luồng không khí lạnh thổi qua
mặt. Cậu đang nằm dán lưng xuống đất. Đêm đang
buông xuống và bầu trời phía trên bắt đầu mờ tối.